Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

NGHI VĂN

Cái tên Nghi Văn chắc hẳn còn xa lạ đối với nhiều khán thính giả. Chị này ra album từ thời thị trường âm nhạc còn đang chứng kiến sự thăng hạng lớp ca sĩ mới như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Cẩm Ly, Thu Minh… Giữa sự náo nhiệt trong thời buổi ồ ạt dung nạp cái mới, tôi đã thấy Nghi Văn nhưng không chú ý lắm. Có lẽ do tâm lý số đông, báo chí lúc đó mãi tung hô những tên tuổi ồn ào đang ăn khách, và tôi cũng chưa đủ lập trường để chọn nghe một album im tiếng.

Đến album thứ ba Nghi Văn vol.3 năm 2005 thì Nghi Văn mới gây được chú ý trong công chúng. Tên chị được nhắc tới trong một số bài báo viết về nhạc. Tôi còn nhớ lúc đó tờ Điện Ảnh Kịch Trường (ấn bản cuối tháng) dành cả 2 trang giới thiệu ca sĩ này.

Album là kỷ niệm mối tình đẹp giữa Nghi Văn và chàng nhạc sĩ tài hoa Việt Anh (Chủ nhân của những tình ca tuyệt đẹp như: Những mùa hoa bỏ lại, Tình yêu tôi hát, Chưa bao giờ, Mưa phi trường, Đêm nằm mơ phố, Dòng sông lơ đãng …) Việt Anh đã biên tập và giao cho Nghi Văn một sáng tác mới lúc đó có tên rất lãng mạn:Những con đường vắng anh. Ca khúc là điểm nhấn và cũng là một trong những bài hát đáng nghe. Ca từ đẹp, giai điệu dồi dào cảm xúc nhưng không hiểu sao vẫn không bật lên được.

Nghi Văn hát lại nhiều ca khúc trong album. Bỏ qua sự so sánh với những ca sĩ hát trước, giọng ca lãng đãng, mong manh như sương khói của Nghi Văn đã làm tôi một thời mê mẩn Đánh rơi bên hồ. Còn lại là những Sao đổi ngôi, Em vẫn như ngày xưa, Đêm lao xao, Mùa thu trắng, Bâng Quơ … được Nghi Văn hát bằng lối hát chậm rãi như biếng lười, uể oải nhưng đầy da diết…

Một album đáng nằm trên kệ đĩa và playlist nhưng ít được biết đến. Tôi để ý thấy chỉ một số thính giả mộ điệu mới biết đến. Âu cũng là lẽ thường, ở đời cái gì lặng lẽ thường chịu số phận hẩm hiu của sự lãng quên.

Màu sắc chung của album là trầm buồn, hoài niệm. Giọng Nghi Văn phảng phất nỗi ưu tư mông lung khó tả. Nghe album giữa lúc lắng lòng, giữa không gian yên tĩnh không bị chi phối bởi hoạt động ồn ào khác, chắc chắn sẽ tìm thấy chút tâm tư của mình nằm trong những lời ca tiếng nhạc.

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

CA SĨ HÁT GIỎI

Ngẫm lại thấy cái sự thích của người ta thật đa dạng và khó phân định. Ca sĩ tôi thích và ủng hộ chẳng có giọng ca đặc biệt, cũng chẳng có những ca khúc mà tôi thường xuyên nghe hay một album mang tính đột phá tìm tòi. Thậm chí gần đây cô còn bị chỉ trích nặng nề.

Nhận xét công bằng thì giọng ca sĩ chỉ ở mức “tầm tầm”, có chút khàn đặc trưng. Những nốt cao cô ấy hát tưởng chừng như mất hơi, nhưng cô ấy vẫn là ngôi sao hạng A từ cuối năm 2001 – cái thời nhạc Việt bắt đầu xuất hiện định nghĩa “ca sĩ thị trường” mà những đại diện tiêu biểu là lớp ca sĩ F2 như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đan Trường, Thanh Thảo, Cẩm Ly, Nguyễn Phi Hùng… Giải thưởng Làn Sóng Xanh 2002 “tôn vinh” 3 cái tên ồn ào nhất thời điểm đó lần đầu tiên được ghi danh trong bảng là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo (Cẩm Ly, Đan Trường đã được vô từ năm 2001.) Người yêu nhạc thời này đều biết, để có tên trong bảng xếp hạng LSX ngày xưa không phải là chuyện dễ, và khi đã được “xướng tên” thì chắc chắn là một vinh dự cho bất kỳ ca sĩ trẻ nào, vì tên tuổi được đặt ngang hàng với những ngôi sao lớn như Phương Thanh, Lam Trường, Thanh Lam, Mỹ Linh…

Thanh Thảo chưa bao giờ là một giọng hát hay và cá tính, nhưng đình đám và được yêu thích thì từng có. Năm 2002, thời điểm hot nhất của Thanh Thảo, cô xuất hiện trên truyền thông khá nhiều, và đa phần là… bị chê bai. Chuyên trang âm nhạc của một số báo “phong” cho cô danh hiệu ca sĩ của “dòng nhạc thời trang” sớm nở tối tàn. Cô hát nhạc Thái giai điệu bắt tai, giật giật kiểu bình dân, còn phần lời thì hời hợt dễ quên, nhạc của cô chỉ là một trào lưu nhất thời. Thời đó tôi say mê nhạc của bộ tứ diva hoặc nhạc hải ngoại, nên rất đồng tình với nhận định của truyền thông. Nhưng báo chí càng chê bai càng khiến tôi chú ý tới ca sĩ, chủ yếu để coi Thanh Thảo hát ra sao mà nổi tiếng, và có sớm nở tối tàn như nhạc sĩ Quốc Bảo dự đoán hay không. Anh tôi lúc đó còn mua về CD gốc vol.2 Búp bê đẹp xinh mở cho khách nghe.



Sang năm 2003, trào lưu nhạc Thái bắt đầu lắng xuống, Thanh Thảo liền kết hợp với Quang Dũng ra album Hoài niệm dấu yêu với hình ảnh đằm thắm, mới mẻ hơn. Album không quá xuất sắc nhưng chứng tỏ Thanh Thảo đủ sức hát những tình ca lãng mạn, không còn là một Thanh Thảo của nhạc Thái nhí nhảnh. Có 2 bài khá hay là Đường tình hai lốiGiấc mơ sa mạc, và từ thời điểm đó, tôi mới quan tâm tới ca sĩ.

Dần dần tôi thấy thích Thanh Thảo vì… cô ấy hát giỏi. Hát giỏi là biết nắm bắt thời thế, chiều theo thị hiếu để nổi tiếng, rất thức thời. Cô biến hóa liên tục. Hát tầm tầm nhưng được yêu thích, thì đúng là “hát giỏi” hơn nhiều ca sĩ có thực lực nhưng sự nghiệp âm nhạc còn lặng lẽ. Vô số giọng ca hay bị lãng quên hoặc làm ca sĩ “chiếu dưới”.

Nhận xét khách quan thì Thanh Thảo vẫn là ngôi sao hạng A từ khi cô bật dậy khoảng năm 2001-2002, thậm chí thời điểm đó báo chí còn đem cô ra “cân đo đong đếm” với Mỹ Tâm, cũng giống như sự so sánh giữa Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương khi cô mới nổi. Thanh Thảo giữ được phong độ 2, 3 năm sau đó với vài bài hit. Rồi Mỹ Tâm bỏ xa cô trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Mỹ Tâm ngày càng đẳng cấp và được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhạc Mỹ Tâm phủ sóng ở nhiều nơi, đi vào lòng nhiều đối tượng khán giả, kể cả những khán giả khó tính nhất. Bài hit thì nhiều vô kể.

Nói thế để thấy rằng với giọng hát bình thường của mình, Thanh Thảo không thể nâng cấp âm nhạc nhưng bù lại cô biến hóa liên tục. Và mỗi album tôi đều có một ca khúc tôi thích. Việc cô trụ được đến ngày hôm nay, trong môi trường showbiz cạnh tranh đầy khốc liệt, thì quả là một quá trình nỗ lực đáng ngưỡng mộ. Có người còn gọi cô là trường hợp “vượt khó” của nhạc Việt.

Thanh Thảo vừa ra mắt album Để ta say nhằm kỷ niệm 15 năm ca hát. Album mở đầu cho sự trở lại hoành tráng sau hàng loạt những scandal bất lợi cho cô. Phân nửa số ca khúc trong album là những bản cover của các ca sĩ cùng thời (trừ Tình yêu đến trong giã từ), thậm chí ca sĩ đàn em ít tiếng như Chu Bin. Đây là điểm trừ đầu tiên cho một album được xem là sự trở lại hoành tráng, đánh dấu sự nghiệp.  Đó là chưa bàn đến chất lượng bản cover. Nức nở kiểu Đừng xa em nhé thì đã có một Minh Tuyết hát thành công rồi. Thanh Thảo hát lại sẽ không tránh khỏi so sánh, mà hiển nhiên, ca sĩ hát trước bao giờ cũng lợi thế. Để ta say lại là tên album của Hồ Lệ Thu phát hành năm 2009. Có phải những bài hát này mới lột tả hết tâm trạng và nỗi lòng của Thanh Thảo sau scandal tình ái với nam người mẫu đẹp trai đã có gia đình?

Nhìn chung, album ổn và vẫn có ca khúc hay. Bìa đẹp, sang trọng, buồn lãng mạn, nhưng để trở thành album có tầm và gây tiếng vang như album của những nữ ca sĩ gần đây thì e là không thể. Tôi thích bản cover Tình yêu đến trong giã từ. (Chắc chắn đối với nhiều người, cô hát không “qua” các giọng ca trước, nhưng tôi đặc biệt thích ca sĩ thế hệ sau hát nhạc xưa).

Với album này, mong là Thanh Thảo chiếm lại được tình cảm từ phía khán thính giả, sau những scandal bất lợi cho cô. 1,3 triệu lượt nghe trong vòng 4 ngày trên Zing là con số thành công.

Dù sao, tôi vẫn ủng hộ Thanh Thảo, vì thích đã trở thành thói quen rồi.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

LẤP LÁNH

Vốn thích đọc truyện ngắn Việt Nam, từ lâu việc mua sách của tôi chỉ bao gồm những tuyển tập truyện ngắn các tác giả trong nước. Đối với tôi , đọc sách đơn giản chỉ để tìm sự đồng cảm, để thấy suy nghĩ của mình không lạc lõng, lập dị và tạo lập trường cho chính mình. Đúng là thích thú khi được tác giả nói hộ lòng dạ mình. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa tiếp cận văn học nước ngoài. Tôi đã mua thử vài cuốn, tuy có cố đọc nhưng lòng vẫn cứ trơ trơ (có thể do tôi chọn chưa đúng sách), kiểu như 2 người ngồi gần trò chuyện cùng nhau nhưng biết chắc rằng người kia chẳng thể nào hiểu nổi câu chuyện cuộc sống mình muốn chia sẻ, và ngược lại mình cũng không thiết tha quan tâm tới cuộc sống của họ.Văn hóa, lề lối xã hội khác nhau,thế nên mối bận tâm, nỗi day dứt trăn trở của lớp trẻ Á-Âu cũng khó hòa nhịp, giao cảm. Còn đi sâu vào đời sống nội tâm, văn học nước ngoài càng không thể khai thác chi tiết và gần gũi diễn biến tâm lý của xã hội ta.

Nói thế chứ tôi biết văn học nước ngoài rất có giá trị ở phạm vi rộng lớn hơn và thu hút một lượng lớn độc giả trong nước. Những câu chuyện cuộc sống mà họ kể chắc chắn sẽ là thú vui của tôi khi đi làm về, bởi gần đây tôi quan niệm: sách sẽ cho tôi trải nghiệm phần nào một cuộc sống, một chuyến đi, một kinh nghiệm… mà mình chưa có cơ hội dấn thân.

***

Mua Lấp lánh phần vì bìa đẹp, phần vì  cốt truyện lạ.


Một cô gái nghiện rượu kết hôn với anh chàng bác sĩ đồng tính hơn 30 tuổi. Họ sống một đời sống vợ chồng đại loại như sau: vừa chăm sóc quan tâm nhau, vừa giữ thái độ từ tồn tôn trọng nhau, nói chung cư xử rất văn minh nhưng không hề có tình dục, và đặc biệt là mỗi người đều được quyền chọn người yêu cho riêng mình. Người yêu tên Kon của anh chàng Mutsuki đồng tính thậm chí còn là chủ đề chính trong câu chuyện chia sẻ thường ngày giữa họ. Shoko - tên cô gái - thường nài nỉ chồng mình kể về Kon, và lắng nghe câu chuyện như một thính giả nhiệt thành.

Hoàn cảnh này nếu cảy ra trong bối cảnh xã hội Việt Nam chắc sẽ là bi kịch lớn. Không rõ quan niệm về đồng tính và định kiến về đồng tính của xã hội Nhật ra sao, nhưng trong truyện, đời sống vợ chồng họ diễn ra nhẹ nhàng, chậm rãi, ít biến cố. Hô đi bên đời nhau vừa cảm thông chia sẻ vừa không chịa áp lực hay hổ thẹn với quan hệ riêng của mỗi người. Shoko niềm nở đón tiếp người yêu của Mutsuki, còn "lịch sự" nhường phòng để Kon ngủ với Mutsuki. Mutsuki cũng tạo điều kiện hàn gắn mối quan hệ giữa Shoko và người yêu cũ Shoko.

Đời sống vợ chồng hô cứ bình lặng trôi qua cho đến một ngày Shoko nhận r a cảm xúc trong cô trở nên lạ lẫm, vượt ra khỏi những giao ước ban đầu là "không hi vọng, không đòi hỏi, không mất mát". Cô bắt đầu bất an, bồn chồn. Cô biết mình sống không thể thiếu Mutsuki, ngỡ ngàng trước cảm giác một Mustuki bằng xương bằng thịt mà cô chưa từng cảm nhận. Shoko sợ đánh mất cuộc sống êm đềm bên Mutsuki và ao ước nó cứ mãi như thế. Cô biết rằng mình không thể xen vào hay thay thế cái quá khứ dày đặc kỷ niệm giữa Mutsuki và Kon. Shoko yêu người chồng đồng tính mất rồi. Tình yêu thai nghén từ những sinh hoạt hết sức bình thường trong cuộc sống có Mutsuki. Tình yêu cứ lặng lẽ lớn dần cho đến khi cô nhận ta thì đã không dễ dàng trút bỏ. Nó quá đỗi thân thuộc mà cô luôn muốn giữ gìn, bảo vệ, nhưng không hề có ý định chiếm đoạt. Shoko buồn theo nỗi buồn của chồng khi Kon bỏ đi. Cô giận Mutsuki và sốt sắng đi tìm Kon về. Shoko hành động vì tình yêu dành cho Mutsuki hat vì lo sợ cuộc sống bình yên mà cô đang có dần tẻ nhạt, rạn nứt nếu thiếu "chất xúc tác" là Kon?

Nội tâm nhân vật không mấy dằn vặt, đau khổ, khác với phỏng đoán ban đầu của tôi khi mua  nó. Nói chung cũng ok. Truyện kết thúc đẹp. Tuy nhiên tác giả không giải quyết áp lực sinh con từ 2 phía gia đình của Shoko và Mutsuki.

Truyện hết rồi. Cuộc đời trong trang sách dừng lại theo sắp đặt lý tính của tác giả. Không biết rồi mối quan hệ kỳ lạ này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Cuộc đời đâu chỉ dừng lại như những trang sách.

 10.2011