Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Nhà Giả Kim


Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để giúp anh đạt được điều đó.”

Đó là thông điệp mà Paulo Coelho muốn gửi đến độc giả. Nghe có vẻ hoang đường và mang tính khích lệ tinh thần trẻ con, nhưng thực ra nhận định này đã được chứng minh và giải thích cặn kẽ trong một cuốn sách khác.

Nhà Giả Kim sẽ đưa bạn vào không gian thần thoại thời trung cổ, sự tĩnh lặng đầy quyền uy và thần bí của sa mạc. Ở đó, trên chặng đường theo đuổi ước mơ, chàng chăn cừu học được rất nhiều bài học triết lý về nhân sinh quan qua một thứ ngôn ngữ kín đáo từ tâm linh vũ trụ - ngôn ngữ của dấu hiệu.

Ước mơ của chàng chăn cừu Santiago

Khi Santiago dần quên đi hai giấc mơ giống nhau thì một ông lão với phong thái ung dung, điềm tĩnh xuất hiện. Cuộc trò chuyện thú vị giữa họ như là một “dấu hiệu” thôi thúc cậu đi đến quyết định từ bỏ đàn cừu và những gì quen thuộc để đi theo tiếng gọi của ước mơ: phiêu lưu khắp nơi, và cũng đi tìm kho báu mình nằm mơ thấy. Hành trình đã thử thách ngay từ chặng đầu: bị lừa bịp hết số tiền dành dụm.

Cuộc đời rất hào phóng đối với ai chịu theo đuổi vận mệnh.”

Tác giả đã thắp lên niềm tin cho những ai từng có mơ ước và nhiều lần thoái lui vì trở ngại. Chàng chăn cừu trong truyện, ngay lúc tuyệt vọng quyết định trở về quê hương, từ bỏ ước mơ đi tìm kho báu, thì cuộc đời lại hé lộ những dấu hiệu tươi sáng vực dậy ý chí của cậu. Những sự kiện tưởng chừng như tầm thường, nhỏ nhặt ấy, nối tiếp nhau theo cách của riêng nó, tạo thành chuỗi mắt xích rắn chắc dẫn dắt chàng chăn cừu đến những sự kiện then chốt khác. Nhưng không sự kiện nào quan trọng hơn sự kiện nào, vì thiếu cái này thì sẽ không có mặt cái kia.

Santiago, nhờ chú tâm quan sát những biểu hiện bình thường nhất của vạn vật, đã có thể thâm nhập vào thứ ngôn ngữ tinh tế mà vũ trụ phơi bày. Bằng cách đó, tâm linh vũ trụ tác động và tiếp sức cho cậu trên con đường theo đuổi ước mơ.

“Tình yêu thực sự sẽ không cản trở ai theo đuổi định mệnh.”

Nếu ban đầu, đàn cừu và cô gái con ông chủ mua lông cừu khiến cậu do dự thì lần này, tình yêu với cô gái sa mạc Fatima đã giữ chân Santiago. Cậu nghĩ mình đã tìm kho báu quý giá nhất – tình yêu, và muốn gác lại giấc mơ phiêu lưu.

Nhưng che lấp, vùi sâu tiếng gọi của thâm tâm không có nghĩa khiến nó dần dần tắt ngấm. Chúng vẫn âm ỉ cháy. Rồi một ngày, ngọn gió cuộc đời sẽ thổi bùng lên. Lúc đó, người ta suy sụp, day dứt vì chính mình đã không dám đi hết con đường định mệnh. Phía cuối con đường là chuyện gì? Nếu dừng lại, Santiago sẽ hoài vướng mắc câu hỏi ấy. Không ai có thể thay thế hoặc cản trở cậu thực hiện ước mơ, ngoại trừ chính bản thân cậu. Và nếu bỏ lỡ, suốt đời tâm hồn cậu ta mãi mãi vọng động về giấc mơ tuổi trẻ ấy. Tình yêu cũng không thể xoa dịu. Tình yêu thực sự sẽ kiên nhẫn chờ cậu quay về.

Cuộc đời là vòng tròn luân hồi.

Nhưng phải đi hết con đường người ta mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa to lớn của từng bước chân. Người ta tìm thấy chính mình, biết mình cần gì và có được gì.

Kho báu mà Santiago nhọc nhằn tìm kiếm từ lâu đã nằm trong tầm với của cậu. Nhưng nếu không có những thăng trầm trên chặng đường dài đã qua, làm sao cậu có thể mỉm cười mãn nguyện khi hiểu ra ý nghĩa của chuyến đi và nhận ra sự phép màu của cuộc sống -  “cái phương cách lạ thường Chúa chọn để chỉ cho cậu kho tàng” hay đối với bất cứ ai thiết tha với ước mơ của mình.

***
Nhà giả kim là một tiểu thuyết đáng đọc. Tác giả quả thật rất tài tình khi tạo ra màu sắc huyền ảo cho truyện, thuyết phục người đọc tin rằng sự vật hiện tượng như cũng có linh hồn, và cũng có một thứ ngôn ngữ nằm ngoài câu chữ toát ra từ chúng (ít nhất đối với người tôi). Xuyên suốt tác phẩm, rất nhiều triết lý về cuộc sống, về mối tương quan giữa con người và thiên nhiên được thốt ra từ các bậc trưởng lão khiến ta phải dừng lại suy ngẫm.

Đọc Nhà giả kim đi! Biết đâu bạn sẽ nhớ lại những ước mơ xa xôi cũ kỹ của mình, và sẽ vững tin hơn khi cảm nhận được rằng “vũ trị sẽ tác động giúp bạn đạt được”.
 
Nhà Giả Kim (The Alchemist), tác giả Paulo Coelho, Lê Chu Cầu dịch. NXB Công An Nhân Dân 2004. Sách của Paulo Celho đã quá quen thuộc với độc giả Việt Nam. Nhưng đây là một trong những tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại ở Nam Mỹ, được xem là thành công nhất của Paulo Celho kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 1988. Xuất bản ở 45 nước bằng 34 thứ tiếng, NGK bán được hơn 10 bản khắp thế giới.
quoctruong

...

Đôi khi, người ta sống luẩn quẩn trong một vòng tròn khép kín mà không biết làm sao thoát khỏi. Chiều nay Nguyên ngồi co ro bên cửa sổ nhìn dòng xe ồ ạt trôi, nhớ lại năm tháng học trò buồn bã. Cái thuở rụt rè luẩn quẩn từ nhà tới trường, chỉ học và học. Sức học Nguyên yếu. Nếu không muốn thua kém các bạn thì phải siêng năng. Nguyên đã nhiều lần muốn buông xuôi mặc cho điểm số để đổi lấy cảm giác thoải mái làm những điều mình thích. Nhưng Nguyên chưa bao giờ dám ra khỏi nếp sống tẻ nhạt ấy, để rồi nó ăn sâu và hình thành tính cách nhút nhát, tự ti trong Nguyên. Nguyên đã tự bó hẹp cuộc sống mình lúc đó.
Bây giờ nghĩ lại Nguyên thấy tiếc ngần ấy năm mình chỉ biết mỗi việc học, trong khi cuộc sống còn vô số những thú vui giúp Nguyên tự tin và dạn dĩ hơn. Nếu như ngày ấy Nguyên đủ bản lĩnh vượt lên những khuôn phép nhàm chán của cuộc sống thì giờ đây đâu phải bối rối, vụng về trước cánh cửa rộng của cuộc đời và tình yêu. Nguyên tự trách mình, rồi trách ba mẹ không quan tâm đến con gái. Nguyên thấy mình giống như cây con trong chậu, khô héo và còm cõi vì thiếu sự chăm sóc của chủ.
***
Trời đã chuyển mùa mấy ngày nay. Cái se se lạnh của đất trời phương Nam làm Nguyên cảm thấy hoang hoải cô đơn và hay nghĩ ngợi về quá khứ. Những chiều nhàn nhạt nắng, lười vận động, ngồi một mình mãi tới khi màn đêm buông xuống, Nguyên nghe lòng mình bị nỗi ám ảnh thời gian vây chặt. Ngày lại ngày trôi qua nhẹ như chùm bong bóng bay, không âm thanh không dấu vết. Nguyên thấy mình sống chưa đủ tuổi trẻ, muốn dấn thân và trải nghiệm tuổi trẻ nhiều hơn nữa. Chứ không phải hàng ngày hờ hững tới cơ quan, buông những câu chào hỏi giống nhau, nở những cười giống như ngày hôm trước, lõ gõ vài con chữ đến hết giờ, rồi hờ hững ra về. Tối xem ti vi một chút, ngoan ngoãn chuẩn bị một ngày mới không mấy khác ngày hôm qua. Cuối tháng nhận đồng lương khiêm tốn của một nhân viên xoàng.
Khi Nguyên biết ý thức về thời gian thì đã 25 tuổi. Ở tuổi này người ta có được gì trong cuộc sống. Nguyên sợ nhìn vào sự thành đạt và hạnh phúc của người khác, vừa tủi thân vừa ganh tị với họ. Bằng tuổi Nguyên, người ta đã trong tay danh lợi lẫn tình yêu, hay ít ra những tháng ngày đáng nhớ làm hành trang sau này. Nguyên thường so sánh như thế vì thấy phần đời đã qua sao trơn tru, đơn điệu. Quá khứ của Nguyên, phần đời lẽ ra sôi động của Nguyên đã im lìm gắn chặt bên Vinh. 
Lại nhớ về V.
Nguyên biết mình bị luẩn quẩn đấy, nhưng không sao thoát ra được. Đã nhiều lần tên V tự nhiên chen vào suy nghĩ của Nguyên, nhất là những lúc suy tư. Hình như không có cái  mới thay thế thì cái cũ không chịu ra đi. Có gì đâu những năm tháng ngu khờ, tẻ nhạt đó. Tình yêu như cốc nước lã không mùi vị, chỉ có giá trị đối với những kẻ đang khát...

2008 

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Chuyện sách

Rảnh rỗi sinh nông nỗi thế này chăng? Khi mình có vô số thời gian thì phần nhiều lại dành cho việc đọc. Tháng 9 này đã mua sách nhiều kỷ lục, và tất nhiên đã tốn không ít tiền, trong khi điều kiện tài chính sa sút như thế này. 

Việc đọc có bao giờ là đủ đối với mình chưa? Từng hứa rằng, đọc xong cuốn đó rồi sẽ tạm ngưng mua sách một thời gian, hoặc, mua cuốn này nữa rồi thôi. Nhưng sao mình cứ tham lam muốn sở hữu thêm nữa dù còn cả đống sách chưa kịp đọc? 

Hình như người ta thường nghĩ “có thêm cái này/cái kia sẽ là đủ đối với tôi”. Nhưng khi đạt được rồi thì họ lại thấy mình cần thêm cái khác. Lòng tham sách của mình cũng y hệt như vậy ta!?
Chung quy là mình sợ cái cảm giác tiếc rẻ khi sau này nhận ra mình đã phớt lờ những cuốn sách hay. Thôi thà chọn lầm còn hơn bỏ sót. Cái lầm của việc mua sách không trả giá đắt như nhiều cái lầm trong cuộc sống đâu. Nên mua đi, cho khỏi “day dứt bứt rứt”!

1.
Mình mua nhiều từ khi biết nhà sách Sách Hà Nội. Vào đây khó mà cưỡng lại “ham muốn” mua sách. Không gian vừa phải, ấm cúng và thân thiện, có ghế gỗ cho khách ngồi đọc thử thoải mái. Đặc biệt, sách ở đây bán bán sỉ, có lẽ vì vậy mà mình luôn cảm thấy giá sách rẻ đi khá nhiều. Một điều nữa là, khách vào đây toàn là dân mê sách thứ thiệt. Mình thích nhìn những cuốn sách nằm trên tay họ. Một hình ảnh mang tính cổ động. Cho nên cũng ít khi ra về tay không.

Lễ quốc khánh 2/9, Sách Hà Nội giảm giá tưng bừng. Dù chưa có ý định mua, nhưng thấy giảm nhiều như vậy, bỏ qua cũng tiếc. Do dự lắm mới mua nhiêu đây: 

Đâu mái nhà xưa – Hermann Hesse, Hoài Khanh dịch, 243 tr., 35k.
Từ bát nhã đến Pháp Hoa – Phạm Công Thiện, 127 tr., 30k
Thiền khai sáng trí năng và xả bỏ ưu phiền – Shunryu Suzuki, Lê Tuyên dịch, Lê gia hiệu đính, 121 tr., 34k.
Kẻ phản Ki-Tô – Niezchie, Hà Vũ Trọng dịch, Tiến Văn hiệu đính, 185 tr., 42k.
Một cái chết rất dịu dàng – Simone de Beauvoir, Vũ Đình Lưu dịch, 140 tr., 22,5k.
Tà dương – Dazai Osamu, Hoàng Long dịch, 189 tr., 55k.
Kim cương gươm báu chặt đứt phiền não -  hích Nhất Hạnh, 175 tr., 30k.
Đang cần Bắt trẻ đồng xanh.

2.
Đảo qua nhà sách bên cạnh thì còn. Bên đây bán sách cũng giảm giá, nhưng theo kiểu nhìn giá bìa ước lượng, chứ không phải giảm cố định 20% trên mọi đầu sách như bên SHN. Cuốn Bắt trẻ đồng xanh giá bìa 54k, giá bán 44k.  

Đã ấn tượng với cái bìa màu xanh lá tươi mát, vừa đẹp vừa giản dị. Nhưng lần lữa không mua vì không thích tác phẩm văn học của Mĩ. Lần này nhất quyết tìm mua vì gần đây mới biết dịch giả của cuốn sách, Phùng Khánh, thực ra là Thích nữ Trí Hải, một người rất được các bậc trí giả kính trọng trong làng dịch thuật và nền Phật học nước nhà. 

Giáo sư  Thái Kim Lan hiệu đính cho tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông (Hermann Hesse) do Thích nữ Trí Hải chuyển ngữ từ bản tiếng Anh, đã ngạc nhiên trước sự chuẩn xác của dịch phẩm, và cho rằng khó có thể tìm một thay thế bản dịch khác thay thế. 

Giáo sư Cao Huy Thuần có bài tản mạn bày tỏ lòng ngưỡng mộ về đức độ và tài năng của Cô trong cuốn Thấy Phật: “… nhìn công trình dịch thuật của cô mấy ai theo kịp, vừa lượng vừa phẩm. Cô giỏi ngoại ngữ từ khi còn trung học. Cô viết văn rất hay, đài các. Lúc trẻ, Cô dám dịch cả Hermann Hesse, văn viết như thơ… Nét bút văn chương hoa gấm trời cho, Cô chỉ dùng để làm trong sáng bản dịch.”

Thêm một vị nữa là Tỳ Kheo Thích Minh Châu, viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh. Trong lời giới thiệu quyển Tư tưởng Phật học (Walpola Rahula) do cô Trí Hải dịch, Tỳ kheo có lời nhận xét như sau: “Tên của cô cũng đủ bảo đảm cho giá trị dịch thuật của dịch phẩm.” 

Cũng dễ hiểu vì sao các nhà làm sách vẫn cứ in đi in lại những tác phẩm văn học/Phật học do Cô Trí Hải dịch. Như dịch phẩm CCDS đã được in đến 8 lần, từ 1965 cho tới nay. 

Bắt trẻ đồng xanh có vẻ không mang màu sắc Phật giáo, nhưng việc Cô chọn dịch hẳn là có mối đồng cảm hoặc tương quan.

Ở nhà-sách-bên-cạnh này còn tìm được những cuốn khác mà nhiều nơi đã hết hàng như:

Di sản của Ezster - Marai Sandor, Trương Đức Hường dịch, 195 tr., 36k.
Mùa thu của cây dương - Kazumi Yumoto, Nguyễn Thị Hương Giang dịch, 202 tr., 37k.
(Hai cuốn này bìa rất đẹp)
Chàng tóc đẹp - Lữ, 170 tr., 22k
Tình nhân - Janusz L. Wisniewski, Nguyễn Thị Thanh Thư dịch, 308 tr., 48K.