Đọc Nẻo về của ý (Thích Nhất Hạnh) làm tôi nhớ tới cảm giác bình yên chạy xe trên
con đường có hàng me xum xuê lá, trong tiết trời buổi sáng hiền hòa, phảng phất
mùi đất ẩm từ cơn mưa đêm trước; hay cảm giác thảnh thơi ngồi dưới tán cây giữa
những trưa im vắng, nghe tiếng chim ríu rít vang lại từ mái ngói của trại đường…
Trong lúc đọc, nhiều lần tôi mỉm cười một mình, lòng hân hoan như thể sắp có được
những ngày vô lo phía trước! Tất cả là nhờ cuốn sách mang lại.
Nẻo
về của ý là
bút ký được viết dưới dạng một bức thư mà tác giả gửi cho người bạn
tên là Nguyên Hưng. Trong phần đầu, tác giả nhắc lại khoảng thời gian khó quên
trong quá trình xây dựng Phương Bối am cùng với những bạn đồng tu. Họ trải qua
một thời đẹp như mộng, sống an nhiên tự tại giữa chốn núi rừng hoang sơ ngập
hoa thơm cỏ dại. Họ thức dậy bằng tiếng chim tiếng vượn và “có trước mặt một ngày trọn vẹn không bị ai xâm phạm… một ngày trọn vẹn
mà muốn sử dụng như thế nào cũng được…” Những buổi đi thám hiểm rừng, bình
văn thơ, những đêm trăng sáng nghe trăng rừng “nói chuyện”, những trận cười vỡ
bụng khi kể chuyện chạm trán với… cọp, không khí rộn rịp đón tết ở Phương Bối …
tất cả những ký ức đó còn mãi linh động và tươi mới trong tâm thức tác giả.
Nhưng cuộc đời vốn trôi chảy và vô thường, giông bão của thời cuộc đã xua những
cánh chim tựu về Phương Bối bay ra khỏi quê hương tinh thần của chúng. Đó cũng là
“duyên khởi” cho cuốn sách tôi cầm trên tay.
Phần hai của bức thư có dung lượng gấp đôi phần đầu và
cũng là phần đặc sắc nhất, đi sâu vào những nhân sinh quan thấm
đẫm triết lý nhà Phật. Bằng ngôn từ nhẹ nhàng và giọng điệu chậm
rãi, tác giả bộc bạch những chứng nghiệm tâm linh mầu nhiệm của mình nơi đất
khách. Trong sát na vỗ đập của nội tâm, bản thể trở nên lớn rộng, thoát khỏi cái
vỏ cứng cũ kỹ của bản ngã và nhìn thực tại bằng cái tâm vô phân biệt. Sinh diệt,
thiện ác, tốt xấu, khổ lạc, may rủi, có không… tất cả chỉ là sản phẩm của nhận
thức, của hoàn cảnh, của quy ước xã hội. Chúng chưa bao giờ đứng riêng rẻ, trái
lại luôn nương vào nhau để làm nên cuộc sống, thực tại. “Những đau khổ đích thực của con người không phải nằm trong sinh lão bệnh
tử… Nó nằm trong cách chúng ta nhìn thực tại… Thực tại không khổ không lạc, chỉ qua nhận thức của ta nó mới là khổ
hay lạc… chúng ta nhìn thực tại qua những lớp màn nhận thức đen tối mang nặng
tư kiến tư dục…”
Như tác giả đã viết ở đầu
sách,“40 năm trước tôi đã viết Nẻo về của
ý như thế, không hề có chút dụng công, ngòi bút rong chơi nơi chốn núi rừng.”
Cho nên đọc Nẻo về của ý như tình cờ
đọc được bức thư tay nồng nàn cảm xúc của người gửi. Bức thư với lời lẽ giản dị,
chân thành, có đoạn kể chuyện hồn nhiên, vui tươi, có đoạn lại thăm thẳm suy tư
nhưng không sa vào giáo điều cứng nhắc.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ thiền
sư viết NVCY ở độ tuổi bước đầu học đạo, đoán chừng 19, 20. Giọng văn quá nhẹ
và trong sáng. Điều này chỉ thường thấy ở những tâm hồn còn nhiều mộng mơ. Nào
ngờ thiền sư viết xong tác phẩm năm 1966, lúc đó người đã 40 tuổi, đã trải qua
không ít va vấp tại quê hương và xứ người. Với tâm thức thế nào, thiền sư mới viết
nên những tác phẩm có phong vị tươi mát và trầm tĩnh như
thế?
quoctruong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét