Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Hạnh Phúc Khi Thở & Cười




(Đọc An lạc từng bước chânThích Nhất Hạnh)


Sách mở đầu bằng lời nhắc nhở nhẹ nhàng “Buổi sáng khi thức dậy ta biết rằng ta có 24 giờ trước mặt để sống. Đó là một món quà quý giá…” Điều này nghe có vẻ rất bình thường, nhưng sẽ không bình thường chút nào nếu ta có chánh niệm. Chánh niệm là ý thức sáng tỏ về sự có mặt của ta và những gì xung quanh mình ngay trong giây phút hiện tại, ngay ở đây và tại chỗ này. 

Chúng ta có xu hướng lơ là hoặc coi nhẹ những điều hiển nhiên trong cuộc sống. Chẳng hạn khi ta đau mắt, không nhìn rõ được, lúc đó ta mới cảm thấy việc không đau mắt là điều hạnh phúc. Nhưng khi hồi phục, ta vui vẻ trở lại trong ít phút và sau đó thấy việc có đôi mắt sáng là điều bình thường. Theo cách đó, ta đã đánh mất bao nhiêu điều tươi đẹp xung quanh. Thiên nhiên hiền hòa không chạm vào được trái tim ta. Vì ta thiếu chánh niệm.

Từ hoa trái tu tập của chính mình, Thiền sư dạy rằng để có chánh niệm, trước tiên ta phải tập thở. Thở ra, thở vào, và mỉm cười với ý thức rõ ràng ta đang thở, ta đang tiếp xúc với sự sống trong ta ngay bây giờ. Điều này tưởng dễ nhưng lại không dễ. Bởi tâm trí con người luôn đầy ắp những dữ liệu, cứ chạy lăng xăng từ chuyện này sang chuyện khác, hiếm khi nào được trống trải và yên lặng. Cho nên hơi thở có ý thức sẽ giúp ta định tâm, bỏ bớt những suy nghĩ triền miên về quá khứ hay tương lai để sống với và tận hưởng ngay những sự việc đang diễn ra ở hiện tại: bầu trời trong xanh, cơn gió mát, tiếng chim hót, nụ cười của em bé, giây phút thảnh thơi bên bạn bè, người thân… Thực tập hơi thở như thế gọi là quán niệm hơi thở hay hơi thở chánh niệm. Đây cũng là phương pháp thiền. 

Thiền sư dạy rằng, thiền thực ra chỉ đơn giản là biết sống trọng vẹn trong từng hành động, từng giây phút ở hiện tại. Khi hành động chỉ là hành động, khi mục đích đã trở thành hành động, ta không còn ý định muốn hoàn thành công việc cho mau... khi đó là ta đang thiền. Ví dụ khi ta rửa chén thì chỉ có việc rửa chén, làm thong thả, không phải làm cho mau để xong; ăn cơm thì chỉ có việc ăn, cảm nhận vị ngọt của hạt gạo, đừng nhai theo những dự án, lo toan. 

Vì vậy, tập thiền ta không cần phải ngồi ở thiền đường hay những nơi yên tĩnh, mà ta có thể thiền trong bất cứ tình huống sinh hoạt nào như: lái xe, chờ đèn đỏ, chờ xe buýt, cắt cỏ, rửa chén, đi bộ, ăn cơm… Thiền gần gũi và đi vào đời sống. Chỉ cần ta biết nuôi dưỡng chánh niệm, dần dần ta sẽ có tự do, thảnh thơi trong mỗi tình huống của cuộc sống. Đó là nền tảng của hạnh phúc. Thiền sư nhắc lại nhiều lần trong sách rằng, hạnh phúc là có thật, rất bình thường, không ở đâu xa, trong từng phút giây, từng hơi thở, từng bước chân.

Tập sách nhỏ cống hiến những phép thực tập chánh niệm giản dị, những góc nhìn sâu sắc theo giáo lý đạo Phật về mối tương quan giữa người và người, người và thiên nhiên, người và những cảm thọ khó chịu như nóng giận, sợ hãi... Để từ đó, ta thiết lập cho mình một nội tâm vững chải, thảnh thơi, dù ở bất cứ địa vị nào trong đời sống vật chất.  
quoctruong 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét